Trang

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

À ƠI VỚI ĐÀO THI

Sau bài nói chuyện của Đại tá Thanh, đây đó trên các trang mạng có không ít những tiếng tru, tiếng rít rất bầy đàn, nghe mà tởm và thật đáng khinh bỉ.
Đọc tới, đọc lui rặt thấy một lũ ngậm máu phun người, chuyên suy diễn và rất thiểu năng trí tuệ (cứ như kiểu đầu chưa lột khỏi bao quy ấy).
Riêng BÀI CỦA CHÚ NÀY, tuy chẳng hơn được là bao, nhưng còn biết học kiểu “vừa đấm vừa xoa” cho nó ra chiều khách quan hơn cả. Vì thế anh hạ cố vả chú này mấy phát.
Trước đây, có lần anh được nghe Đại tá Thanh nói chuyện về “Xây dựng lực lượng Hải Quân trong tình hình mới”, anh nghĩ: Chỉ có những người như thế mới có khả năng truyền nhiệt huyết, khơi dậy và thổi bùng ngọn lửa yêu nước cho cả một đoàn quân, khiến họ sẵn sàng chấp nhận hi sinh khi tổ quốc hữu sự.
Bản thân anh cũng có dăm lần tháp tùng “Đoàn công tác tuyên truyền biển đảo” đi nói chuyện với chính quyền, nhân dân các tỉnh phía nam. Nên anh biết, không phải quan điểm, chiến lược, sách lược về đối tượng, đối tác hay tình hình thực tế biển đảo hiện đang như thế nào đều được nói tuốt tuột trong các buổi tuyên truyền. Khách quan mà nói, bài nói chuyện của đại tá Thanh đã trao đổi những thông tin chứa nhiều nội dung quan trọng ở một cấp độ cao, tính khái quát rộng, nhận định sát bản chất, chỉ rõ mặt và gọi đúng tên đối tượng, đối tác của đảng, nhà nước và nhân dân ta một cách cụ thể, rõ ràng.
Một bài nói chuyện mà đề cương vắn tắt chỉ bằng nhiều cái gạch đầu dòng còn lại thì do hiểu biết, khả năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin, nhãn quan chính trị và nhận định chủ quan của người nói chuyện, chắc không thể tránh khỏi những lỗi này, lỗi kia. Nhưng vin vào những lỗi nhỏ mà suy diễn, nâng quan điểm rồi lao vào ném đá thì đó chỉ là cách làm của bọn tiểu nhân, ưa bươi bèo ra bọ.

Trong bài viết, những cái gọi là “công” của đại tá Thanh mà chú biên, anh tạm coi cái sự đọc, hiểu và tư duy của chú cũng ở mức bình thường.
Những cái chú quy là “tội” của đại tá Thanh, thì anh nghĩ chú là kẻ thiểu năng, cạn nghĩ và lười tư duy (Có thể, chú lại đang là đối tượng tấn công của amip, hoặc não đang bị phẳng hóa mất rồi :D). Đây nhá:
(Kể từ dưới đây, những phần anh in nghiêng và tô đỏ là văn chú Thi)
Một là:
Trước hết, sau khi kể tội Trung Cộng như trên, ông lại xoay sang ca ngợi Trung Cộng hết lời.
Ông Thanh nói: ( Thi trích nguyên văn) “Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên.”
Ở đây, ý Đại tá Thanh muốn nói đối với TQ chúng ta luôn phải nhớ rằng:
1 – Họ đã từng (và bây giờ vẫn đang thực hiện ý đồ đó) xâm lược chúng ta
2 – Họ đã từng giúp ta.
Có gì sai đâu? Hai điều con người nên nhớ trong đời đó là ân, oán phải rõ ràng. Không thể vì cái này mà quên cái kia.
Đại tá Thanh nhấn mạnh để người nghe hiểu một cách khách quan về TQ như thế, chú Thi thấy sai chỗ nào???
Hai là:
Sau đó ông Thanh lại còn quay sang chửi Mỹ:
Lời bình: Ông Thanh chỉ nói Mỹ xấu như thế chứ không chứng minh được Mỹ xấu ở chỗ nào. Nếu vậy có thể nói: Nếu Mỹ không tốt với Việt Nam thì Mỹ cũng chẳng THÂM, ÁC , ĐỂU, THAM,… đối với Việt Nam như là Trung Cộng.
Có lẽ chú Thi không thấy được bản chất người Mỹ là thế nào mặc dù điều này không khó tìm. Trong nhiều bài phát biểu của mình, Obama cũng đã từng tuyên bố không thèm úp mở, đại khái chủ trương của Mỹ vẫn luôn là: Chống và xóa bỏ chế độ CNXH. Anh chắc chắc chú Thi có nghe đấy, có đọc đấy nhưng chắc nhãn quan chính trị còn chưa kịp mở mắt nhở???
Thế đấy! Có thằng mặt rô, nó cứ một hai đòi giật đổ nhà chú, nhưng thi thoảng vẫn tới nhà chú lại còn cho con chú cân đường hộp sữa và thằng con chú cứ bảo nó là bạn tốt. Ý chú thế nào???
Chú có đồng tình với cái chủ trương này của Mỹ không?
(Nếu chú bảo “Không” vậy, chú thấy Mỹ xấu chưa? Quá xấu đúng không?
Nếu chú bảo đồng tình thì chú đang vi phạm luật pháp, đi ngược lại lợi ích của nước CH XHCN VN đấy! Chú dám không?)
Ba là:
“Và điều lạ lùng hơn, sau khi nêu ra bao nhiêu âm mưu thủ đoạn thâm độc của Trung Cộng, ông Thanh nói chung chả nêu được chiến lược, sách lược đối phó của ta bây giờ là thế nào, ngoài việc nói một cách chung chung là “đấu tranh bằng phương pháp hoà bình”. Thật là mâu thuẫn: một kẻ lì lợm như thế thì nghĩa lý nào đem giảng giải cho nó được!
Kinh khủng hơn, ông Thanh lại đặt phương châm giữ “hoà bình” cao hơn chủ quyền quốc gia: “Như vậy điều thứ nhất không được mất là chủ quyền và quyền chủ quyền. Điều thứ hai không được mất đó là môi trường hòa bình, thứ hai và thứ nhất lại mâu thuẫn với nhau”
Lời bình: Nghĩa là sẵn sàng quỳ gối, dâng đất cho ngoại bang. Đổi lấy hoà bình bằng mọi giá, kể cả hoà bình trong nô lệ, trong tủi nhục.
Chú Thi “nghĩ” được cái lời bình này, thì chú “xứng đáng” được anh cho 2 cái vả thật mạnh vào alo, 1 vì sự tráo trở, 2 vì sự ngu dốt (anh cho chú nợ 2 đấy nhá)
Đại tá Thanh nói Không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”. Phải hiểu đúng là:
1.      Không được để mất chủ quyền và quyền chủ quyền.
2.      Trong các phương án bảo vệ chủ quyền thì ưu tiên là giữ được hòa bình trong khu vực, tránh xảy ra xung đột, tránh leo thang chiến tranh
Từ xưa đến nay, VN luôn theo đuổi và đề cao quan điểm “Tự vệ và Hòa bình” một cách kiên quyết và khôn khéo. Khi không thể đừng được thì quyết đánh và quyết thắng, nhưng khi còn có thể thì nên dùng các biện pháp đấu tranh hòa bình. Cái này trong binh pháp Tôn Tử gọi là “Biết người biết ta…”  
Còn việc đại sự về chiến lược, chiến thuật mà nói bô bô cho thằng xếp chữ với sửa bản in biết thì có họa động rồ rồi đấy chú Thi nhở?
Nói thêm, hiện giờ, hàng ngày đối mặt với tư tưởng bá quyền đại hán ngoài biển các chiến sỹ HQ NDVN đang phải vận dụng cái “8K” như: “Kiên trì, kiên quyết, khôn khéo….để giữ biển, đảo tránh sự tạo cớ và tránh xảy ra xung đột, tránh đưa đất nước vào các cuộc tàn sát binh đao đấy chú nhá.
Rồi! giờ chú chỉ cho anh xem cái ý:  Nghĩa là sẵn sàng quỳ gối, dâng đất cho ngoại bang. Đổi lấy hoà bình bằng mọi giá, kể cả hoà bình trong nô lệ, trong tủi nhục” của Đại tá Thanh nó nằm ở đâu, câu nào, chữ nào hay có kẻ ngậm máu lạch đào phun ẩu?
Bốn là:
Cuối cùng ông Thanh còn hạch tội những người chống Trung Cộng. Trước hết là những người chỉ trích Trung Cộng…
Đặc biệt ông Đại tá vu cáo, mạt sát những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược…
Lời bình: Thật là vô cùng bậy bạ. Dựa vào đâu mà dám vu cáo, thoá mạ người yêu nước đi biểu tình chống xâm lược như vậy? Ông Thanh nên nhớ rằng nhà cầm quyền tuy đàn áp biểu tình nhưng không bao giờ dám nhân danh đàn áp biểu tình. Bởi vì quyền biểu tình được ghi trong Hiến pháp và người đi biểu tình chỉ có mục đích chống Trung Cộng xâm lược. Nhà cầm quyền khi đàn áp biểu tình luôn phải núp bóng bằng cách quy tội hành động biểu tình là “gây rối trật tự công cộng”, một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽ và bỉ ổi.
Chú nên nhớ! Nhà nước không bao giờ đàn áp biểu tình biểu lộ lòng yêu nước thật sự. Nhưng trà trộn trong các cuộc hò hét để thực hiện các âm mưu đen tối, để tuyên truyền, xuyên tạc, chống đảng, chống nhà nước và ảnh hưởng đến đông đảo nhân dân thì phải DẸP ngay nhé. 
Những hạng người trong một bài viết còn đổi trắng thành đen thì khi lẫn trong đoàn người chắc gì không biến thành những thằng ném đá dấu tay.
Nói thật, nhà nước thì cứ hay lo xa, chứ gặp tay anh, anh cho duyệt đơn cho các chú đi hò hét chán, rồi nếu đoàn hề của các chú mà để xảy ra sự cố, gây rối, rồi mất an toàn cho chỗ này, chỗ kia là anh gom các chú về đồn cho ngồi “ôm má mà chờ vạ” nhá. (Anh nghĩ giá như chở được các chú ra Trường Sa chống TQ 1 lần thì hay quá, tiện thể trị cho các chú chứng tiểu không kiểm soát. Hã hã)

Năm là:
Tóm lại, Đại tá Trần Đăng Thanh phải nói là người “đi guốc vào bụng Trung Cộng”, hiểu thấu tim đen của Trung Cộng. Ấy thế mà ông lại chủ trương phải “hoà” với Trung Cộng bằng mọi giá. Mà để đổi lấy cái gì? Để đổi lấy cái sổ hưu cho một số người. Một cái sổ hưu nhiều nhất là của vài triệu người còn thì thí mạng gần một trăm triệu đồng bào còn lại. Một cái sổ hưu vài triệu bạc của tuổi già, chỉ ít năm sau chết là hết. Con cháu sau đó không còn đất, không còn biển, đến Tổ quốc cũng không còn, ông  Đại tá Trần Đăng Thanh không cần biết!

Đất nước này chịu ơn hàng triệu gia đình chính sách có người thân đã ngã xuống hay bỏ lại một phần thân thể mình nơi chiến trường vì độc lập và dự do cho đất nước. Vì thế, đất nước này, chính quyền này phải biết trân trọng và đền đáp lại sự hi sinh mất mát đó.
Và, đất nước này hàng ngàn năm không chịu làm nô lệ sao bây giờ lại có thể cam tâm chịu nhục. Chỉ có những kẻ tráo trở, tự huyễn hoặc mình mới nghĩ ra những chiêu cả vú.
Cái "Sổ" chỉ là một cách nói, còn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thì đã và luôn là tính cách đáng tự hào của người Việt, chú Thi nhé. 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét