Trang

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

NGUYỄN QUANG A NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI?

(Dân Việt) Vừa qua, trên trang facebook cá nhân của mình, ông Nguyễn Quang A (Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội), người vừa tự ứng cử ĐBQH khóa XIV tại Hà Nội đã đăng tải bài viết với nhan đề “Yêu cầu khẩn cấp” gửi tới Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng nhiều cơ quan chức năng liên quan…

Trong bài viết này, ông Quang A có kể lại: Tối thứ bảy, ngày 19.3.2016, ông Trần Văn B - Tổ trưởng tổ dân phố số 13, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã phát tán tập tài liệu in gồm 6 trang (có tiêu đề “Hành trình tội lỗi của Nguyễn Quang A”) cho các cử tri thuộc tổ dân phố số 13 (nơi có thể sẽ diễn ra Hội nghị cử tri để lấy phiếu tín nhiệm đối với tôi)…

Sau khi trình bày sự việc, ông Quang A nhấn mạnh trên trang facebook của mình: Nếu ông Trần Văn B không chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung thông tin mà ông đã phát tán cho các cử tri của Tổ dân phố tối thứ bảy vừa qua thì tôi yêu cầu ông thu hồi các tài liệu đó và xin lỗi tôi bằng văn bản. Nếu ông B làm vậy vụ việc coi như được giải quyết.
“Trong trường hợp khác, tức là, nếu ông Trần Văn B nhận trách nhiệm cá nhân về nội dung tài liệu ông đã phát tán thì tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý thích hợp để bảo vệ danh dự của mình”, người ra ứng cử ĐBQH khóa XIV đề nghị.
Quá trình Nguyễn Quang A chống phá Nhà nước là có hệ thống

Để làm rõ sự thật xung quanh thông tin đang được dư luận quan tâm này, Dân Việt đã trao đổi với TS Nguyễn Quang A chiều ngày 22.3 thì được ông xác nhận thông tin mình đưa trên trang facebook cá nhân là có thật.
Để có dư luận nhiều chiều, Dân Việt cũng đã tìm tới khu vực nơi ông Nguyễn Quang A đang sinh sống. Trao đổi với PV, ông Trần Tuấn Tiến, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 13 (phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, quá trình sinh hoạt tại địa phương, ông Nguyễn Quang A không tham gia vào hoạt động gì của tổ dân phố.
“Ông ấy và gia đình về đây sống gần chục năm, nhưng không tham gia họp hành hay sinh hoạt ở tổ dân phố. Nhà ông ý cửa đóng then cài suốt ngày. Ông đi đi về về nhưng chẳng bao giờ chào các cụ, chào các ông”, ông Tuấn Tiến nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Sỹ Phúc, Trưởng ban công tác mặt trận tổ 13, phường Gia Thụy chia sẻ thêm: Vợ ông Quang A là người ở tổ dân phố 13, hai vợ chồng ông vừa chuyển về ở tại tổ dân phố được mấy năm. Thời gian ở tổ 13, hai vợ chồng ông không tham gia hoạt động tổ dân phố, ít giao lưu với hàng xóm. Ông Nguyễn Văn Hạnh (ở tổ 13, cách nhà ông Quang A khoảng 50m) cho biết, gia đình ông A sống khá khép kín, ít giao lưu với hàng xóm.
Trước đó, cũng trên tài khoản facebook cá nhân, ca sỹ Đỗ Nguyễn Mai Khôi - người cũng tuyên bố ứng cử ĐBQH khóa này tại tỉnh Khánh Hòa - đã liên tục cập nhật tình hình về quá trình tự ứng cử ĐBQH của mình. Đáng chú ý, vào khoảng 14 giờ ngày 16.3, cô ca sĩ này đăng tải một bài viết kèm với một clip dài hơn 3 phút trên trang facebook của mình.
Trong clip này, Mai Khôi đã chia sẻ rằng hồ sơ ứng cử ĐBQH của mình đã được Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa chấp nhận vào ngày 9.3. Nhưng đến ngày 15.3, vào lúc 15 giờ 30 “có người gọi điện cho cô tự xưng là cán bộ Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết hồ sơ của Đỗ Nguyễn Mai Khôi đã được gửi lên Ủy ban bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, hồ sơ này thiếu nơi khai sơ yếu lý lịch”.
 Ca sỉ Mai Khôi "Tôi có ngực đẹp thì tôi khoe" :)
Người đó đã yêu cầu cô ca sĩ này phải bổ sung trước 17 giờ cùng ngày, nghĩa là Mai Khôi chỉ còn chưa đầy 2 giờ nữa để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Mai Khôi cho biết hồ sơ của cô đã được chấp nhận và có giấy biên nhận. “Phần nơi khai sơ yếu lý lịch đã có chữ ký và dấu đỏ, trong dấu đỏ đã có nơi khai sơ yếu lý lịch rõ ràng”, cô ca sỹ chia sẻ trên facebook.
Trước đó, trả lời trên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhấn mạnh: Không được phép phân biệt giữa người tự ứng cử và người được giới thiệu ứng cử.
“Tôi nghĩ không có chuyện người tự ứng cử ĐBQH, HĐND bị thua thiệt so với người ứng cử do cơ quan, tổ chức giới thiệu. Người tự ứng cử không phải qua 3 bước do cơ quan, tổ chức sàng lọc. Người tự ứng cử chỉ cần thấy mình có đủ điều kiện, họ làm hồ sơ và nộp. Nếu hồ sơ của họ không vấn đề gì không ai dám bác cả. Tôi thậm chí còn nhìn nhận rằng, người tự ứng cử có nhiều cái thuận lợi hơn người được đề cử”, ông Pha nói.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng nhìn nhận rằng, qua những lần bầu cử trước cho thấy, nhiều người tự ứng cử bị "trượt" ngay chính nơi họ cư trú: "Trượt" là vì anh muốn thử, trong khi bản thân không gương mẫu ở nơi mình sinh sống chấp hành chính sách, pháp luật; không gắn bó với nhân dân, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nơi mình sinh sống” – ông Pha cho biết.

Nước Nhật, một quá khứ nhuốm đầy tội ác

 Bởi Nguyễn Xuân Linh -

Tội ác chống lại loại người của Nhật Bản
Ngày nay chúng ta có thế thấy được một nước Nhật văn minh hiện đại,nhưng quá khứ của nó là một ký ức đáng kinh hoàng đối với người dân những nước mà phát xít Nhật tràn qua,và hiện nay chính phủ Nhật vẫn chưa hề mở miệng ra xin lỗi những đất nước nạn nhân của thảm họa diệt chủng này.
Nạn nhân dịch đói 1945
Nạn nhân dịch đói 1945. Ảnh: Võ An Ninh
Làm 2 triệu người Việt Nam  phải bỏ mạng vì nạn đói do chính sách khai thác thuộc địa phục vụ chiến tranh.
Thảm sát Nam kinh làm hàng trăm ngàn người Trung Quốc phải bỏ mạng. Con số thương vong cụ thể là một chủ đề được bàn cãi hết sức gay gắt giữa các nhà nghiên cứu. Các ước tính từ 40.000 lên đến 300.000 người. Con số 300.000 người lần đầu tiên được Harold Timperly, một nhà báo tại Trung Hoa trong thời gian này đưa ra vào tháng 1 năm 1938. Con số này có lẽ bao gồm cả những người bị thảm sát ở những vùng xung quanh thành phố Nam Kinh trong thời gian chiếm đóng của Nhật Bản.
Cưỡng ép phụ nữ của các khu vực thuộc địa phục vụ cho lính Nhật.
Khác với những hành vi hiếp dâm trong chiến tranh, đây có thể coi là một hình thức bạo lực tình dục có hệ thống do Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, bắt ép phụ nữ của các thuộc địa nhằm cung cấp nô lệ tình dục cho các quân nhân. Trong lịch sử chưa từng có một quốc gia hay thể chế nào lại thiết lập hẳn một hệ thống cưỡng chế, cung cấp phụ nữ làm nô lệ tình dục phục vụ các quân nhân như đế quốc Nhật đã làm.
Nhà thổ được quân đội Nhật Bản lập ra lần đầu tiên vào năm 1932, và sau đó lần lượt được thiết lập thêm tại các vùng đất bị chiếm đóng ở khu vực Thái Bình Dương như Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Papua New Guinea, Guam .v.v. cho đến khi đế quốc Nhật thảm bại vào ngày 15/8/1945. Các nhà thổ của quân Nhật chỉ giới hạn ở đất Trung Quốc vào đầu những năm 1930, nhưng khi chiến tranh lan rộng, các nhà thổ này đã lần lượt được mở rộng ra khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á, chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của quân đội Nhật, và thậm chí còn phải dời đi theo mỗi khi quân Nhật chuyển sang chiếm đóng vùng khác.
Đối tượng phụ nữ bị cưỡng ép vào các nhà thổ tương đối đa dạng, từ các bé gái vị thành niên hơn 10 tuổi đến những phụ nữ đã kết hôn gần 30 tuổi. Họ bị đưa vào nhà thổ bằng nhiều hình thức như bị bắt cóc rồi bị bán đi hoặc bị lừa khi đi xin việc, hoặc bị binh lính, cảnh sát triệu tập cưỡng chế. Những phụ nữ này bị đưa ra nước ngoài bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng của quân đội.
Trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản diễn ra ở Trung Quốc vào năm 1956, Trung tướng Suzuki Hiraku đã tự thú rằng có việc bắt cóc một số phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ trên bán đảo Hàn Quốc để đưa họ vào nhà thổ. Rồi đến tháng 7 năm 2007, tại Kyoto (Nhật Bản), một thông dịch viên từng làm việc tại Ty hiến binh của lục quân tên là Takashi Nagase (89 tuổi) cũng đứng ra làm chứng rằng: “Tất cả các phụ nữ mua vui người Joseon đều bị chất lên các tàu chiến để đưa đi”.
Tổng số phụ nữ mua vui bị quân Nhật bắt đưa đi không hề được công khai trong bất cứ văn tự giấy tờ nào của Chính phủ Nhật Bản, nhưng theo các nhà nghiên cứu ước tính có thể lên tới 200.000 người.
Những phụ nữ mua vui bị xem như món hàng thỏa mãn nhu cầu tình dục của binh lính Nhật. Từ lúc bị bắt vào nhà thổ, họ chưa từng nhận được một sự tôn trọng nào với tư cách một con người hoặc với tư cách một người thuộc nữ giới, thậm chí còn không được phản kháng bất cứ hành vi xâm hại tình dục nào của binh lính Nhật. Có ngày họ phải tiếp đến hàng chục người đàn ông và bị xem như một thứ đồ chơi. Người nào dám chống đối sẽ bị tra tấn, bị đâm bằng dao hoặc các loại hung khí khác
Chiến tranh kết thúc, quân Nhật bại trận, Nhật Bản đã bỏ lại sau lưng những phụ nữ mua vui. Những người này bị bỏ lại trên những vùng đất xa lạ, trở thành những tù binh của quân Đồng minh rồi được đưa trở về cố quốc hoặc họ tự trở về. Nhưng một phần lớn trong số này đã phải gửi thân nơi đất khách quê người hoặc thậm chí tự sát.
Những người có can đảm trở về tổ quốc thì lại phải đối mặt với những nỗi đau khác. Họ che giấu thân phận hoặc bị người thân, bị hàng xóm xa lánh. Có những người đã lâm vào cảnh nghèo khổ cùng cực và không thể lập gia đình được. Nhiều người trong số họ đã sống trong sự mặc cảm, đau đớn cả về thể xác và tinh thần bởi kiếp đời nô lệ tình dục trước kia.
Nguồn:Tổng hợp.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

* Đừng đánh đồng Ủy ban nhân quyền là Liên Hợp Quốc

Chiềng Chạ
Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy trước vành móng ngựa (Ảnh: Internet). 

Tôi đã hơi lo lắng khi nghe Bờ Bờ Cờ Việt ngữ (BBC) đăng tin "LHQ phê phán VN vì vụ xử 'Ba Sàm'. Cho đến thời điểm hiện tại, Liên Hợp Quốc được biết đến với vai trò là tổ chức quốc tế có đông đảo thành viên các quốc gia tham dự. Việt Nam cũng là một trong số các thành viên của Tổ chức lớn nhất hành tinh này từ năm 1977. Vậy nên một khi bị tổ chức này "tuýt còi" thì xem như đó là điều không lấy làm may mắn gì cho Việt Nam. Đoạn tin có viết: 
"Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi Việt Nam “ngừng đàn áp” những người chỉ trích chính phủ sau vụ xử ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy hôm 23/3". 
Tuy nhiên, chỉ trong một đoạn tin ngắn đến như thế, nhưng người làm báo tại BBC Việt ngữ đã mắc phải những lỗi hết sức sơ đẳng trong nghiệp viết lách. 

Đầu tiên là chuyện đánh đồng giữa vai trò của một tổ chức có tính chất bao trùm và rộng lớn nhất hành tinh - Liên Hợp quốc với một cơ quan thành viên, trực thuộc là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Mặc dù bản thân Liên Hợp Quốc hiện đang có những vấn đề "bất công", thiếu công bằng giữa các thành viên, nhất là cơ chế quyền phủ quyết của 05 thành viên thường trực Hội đồng bảo an nhưng xét trên bình diện quốc tế đây là tổ chức có vai trò ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới và bản thân từng quốc gia. Vậy nên, tiếng nói và các động thái của cơ quan này sẽ ít nhiều gây ra những tác động đối với các chủ thể liên quan, nhất là trong bối cảnh tiếng nói của Liên Hợp Quốc đang giữ một vị trí quan trọng trong việc thực thi chính sách của các nước lớn lên phần còn lại của thế giới. 

Và câu chuyện sẽ hoàn toàn khác đi nếu chủ thể lên tiếng đó chỉ là một thành viên trực thuộc Liên Hợp Quốc, cụ thể là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc - một nơi được biết đến là công cụ của Mỹ và một số nước trong việc tạo ra lí do để can thiệp vào nội bộ của nước khác. Cũng xin thông tin thêm, với các vụ án trước đó như của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã thực hiện cái điều tương tự. Có điều ở các lần trước BBC Việt Ngữ tỏ ra khách quan và chân thực hơn trong việc đưa tin. 

Thứ hai, về lí do khiến Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng xung quanh việc các nhà chức trách Việt Nam đưa Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy ra xét xử theo cách đưa tin của BBC là "Việt Nam “đàn áp” những người chỉ trích chính phủ". Nghĩa là trong nhận thức của cả Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc và BBC, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy bị đưa ra xét xử và lần lượt lĩnh các bản án 5 năm và 03 năm là do hai người này đã có hành vi thông qua các diễn đàn, tài khoản cá nhân trên mạng Internet để chỉ trích Chính phủ (?): "Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp cá nhân chỉ vì bày tỏ quan điểm, và kêu gọi giới chức thả ngay các blogger và nhà hoạt động bị giam vì các cáo buộc tương tự.” (Phát biểu của ông Laurent Meillan, quyền đại diện khu vực của OHCHR). 


Về điều này, xin được nhắc lại quá trình, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy để cho thấy lí do lên tiếng chỉ trích của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc là thiếu thuyết phục và không đủ độ tin cậy: "Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5/5/2014 vì "đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."



Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Vì sao khủng bố dễ dàng ra tay ở Bỉ?

Vì sao khủng bố dễ dàng ra tay ở Bỉ?

Tác giả: Bien Che viết lúc 26/03/2016 | 26.3.16

Facebooker Bui Dung Savana

Brussels là một thành phố không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Ngoài Grand Place và một vài con phố men theo các con dốc dựng đứng, Brussels để lại ấn tượng mờ nhạt. Thành phố đó pha trộn quá nhiều, một ít phong cách Pháp, một ít Hà Lan, một ít hiện đại, một ít nhếch nhác. Đường ô tô và đường xe điện chung nhau, đang đi lại phải quặt lái nếu không muốn đâm vào tàu điện. Qua Brussels không biết bao lần, đi làm EU có, thăm bạn bè có, mỗi lần qua lại thấy Brussels xấu đi một tí. Có lẽ đó là thành kiến khi hiểu nhiều, biết nhiều hơn về những mặt xấu của thành phố này và nước Bỉ. 
Vài tháng trước vụ khủng bố tại Brussels, hay chính xác hơn là sau vụ khủng bố ở Paris hơn 10 ngày, Facebooker Bui Dung Savana đã viết status này. Đọc nó sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao bọn khủng bố lại có thể dễ dàng ra tay ở Bỉ, dù kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới là Salah Abdeslam, kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Paris, mới bị bắt trước đó vài ngày tại Bỉ, do cảnh sát Bỉ “ăn may”.
4 ngày qua (sau vụ khủng bố ở Paris), Brussels như trong thời chiến. An ninh ở cấp độ 4, cảnh sát, quân đội khắp nơi, xe bọc thép đi tuần trên phố và trường học, trung tâm thương mại, metro đóng cửa. Được coi là thủ đô châu Âu, nhưng Brussels như đang bị gí dao vào tim, bắt đi nhẹ, thở khẽ.

Thực lòng mà nói, Bỉ trong tình trạng này không đáng ngạc nhiên. Đó là một đất nước kỳ lạ, nhỏ bé nhưng lại có quá nhiều thứ khác biệt có thể tạo nên chia rẽ. Dân vùng Flamand không ưa dân Francophone (nói tiếng Pháp) và ngược lại. Đài RTBF từng có phóng sự về một ngôi làng cách Brussels có 20km, chỉ vài ngàn dân nhưng nói đủ thứ tiếng và tranh cãi liên miên. 

Ở cấp độ quốc gia, Bỉ từng hơn 500 ngày không có thủ tướng và ở các tỉnh Flamand giàu có hơn, các đảng cực hữu lúc nào cũng dọa tách xứ này ra thành quốc gia riêng để không phải nuôi xứ nói tiếng Pháp nghèo hơn. Nói một cách nào đó, dù có Hoàng gia nhưng Bỉ được xem như một quốc gia không dân tộc.

Vấn đề chính bây giờ là sự phức tạp một cách không đáng có về văn hoá, chính trị, cộng thêm tính cách mềm mỏng, đôi khi nhu nhược của người Bỉ đã và đang biến nước này thành căn cứ chính của các phong trào cực đoan và khủng bố đe dọa toàn châu Âu. Hơn một nửa trong số những kẻ khủng bố Paris đến từ Molenbeek, ngoại ô Brussels. Một loạt những kẻ âm mưu khủng bố từ đầu năm, từ vụ Thalys Amsterdam - Paris đến vụ đánh bom hụt ở Villejuif, ngoại ô Paris... đến từ Bỉ.

Hồi xảy ra vụ Charlie Hebdo (đầu năm 2015), vũ khí của bọn khủng bố cũng đến từ Bỉ. Xét trên tỷ lệ dân số, không nước nào ở châu Âu cung cấp thanh niên cực đoan sang Syria và Iraq nhiều như Bỉ. Đáng nói là số thanh niên bị tẩy não này đi và về như chỗ không người mà không hề bị gì. Thậm chí, nếu có bị bắt thì cũng chỉ bị xét xử nhẹ nhàng. Như Brahim Abdeslam, anh trai của tên đang bị truy nã gắt gao Salah Abdeslam (vừa bị bắt), kẻ tự nổ bom trên phố Voltaire ở Paris hôm 13.11.2015, từng bị bắt vì buôn vũ khí và có liên hệ với khủng bố nhưng rồi chỉ nhận án nhẹ vì thẩm phán cho là "cần trao thêm cơ hội". Ngôi nhà mà gia đình những tên Abdeslam này ở còn gần như được cho vì là nhà ở xã hội dành cho người nghèo dù gia đình này thu nhập trên 100.000 euro/năm.

Tất cả những điều đó, từ sự phân rã và thiếu chặt chẽ của các cơ quan công quyền, sự phức tạp của chủ nghĩa cục bộ địa phương, tính dĩ hoà vi quý của dân Bỉ... biến Bỉ và Brussels thành cái lò chứa chấp khủng bố, phát tán hiểm họa đi khắp châu Âu. Giờ thì sau nhiều ngày lục soát truy nã mà không bắt được bọn đầu sỏ và cũng không thu được kho vũ khí lớn nào, dù ai cũng biết Bỉ là nơi cung cấp chính, Bỉ buộc phải đặt báo động an ninh cao nhất vì nguy cơ một vụ nghiêm trọng như Paris có thể đến bất cứ lúc nào.

Hy vọng là sau vụ này, dân Bỉ sẽ thay đổi suy nghĩ. Không thể có chuyện từ Brussels đến Antwerp có hơn 50km nhưng dọc con đường đó toàn là các thành phố, ngôi làng nổi tiếng vì dính đến Hồi giáo cực đoan, nơi bọn cuồng tín thoải mái tuyên truyền, tuyển mộ mà hầu như không gặp trở ngại gì.

3 năm trước, khi đi một con xe cũ rích, đời 1997, chạy hơn 20 vạn km, đỗ trước cửa một khách sạn hiện đại ngay giữa trung tâm Brussels, cách Grand Place 800m mà vẫn bị mấy thanh niên chơi đêm đập kính, bóp méo cả cánh cửa, máu me be bét để lấy cái GPS rẻ tiền vài chục euro, đã thấy thành phố này không ổn. Hôm đó, dán nylon cửa xe chạy 300km về Paris, gió ù ù bên tai mà vẫn văng vẳng lời thở than như muốn khóc của ông cụ người Bỉ trên phố khi thấy mình loay hoay bên cái kính vỡ: "Thật xấu hổ. Nước Bỉ đã thành cái quái gì thế này

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Xét xử Ba Sàm và chuyện chõ mũi của ông Nghị tây lông

Mấy hôm nay, Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xử về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88 – Bộ luật hình sự, với mức án 5 năm tù giam, Sự kiện quyết này được Nhân dân Việt Nam ủng hộ, đó cũng là thông điệp mạnh mẽ thể hiện rõ ràng quan điểm của nhà nước Việt Nam, sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ bất chấp luật pháp có âm mưu chống đối lật đổ chính quyền.
Đúng như dự báo, những kẻ núp danh dân chủ trong nước tập trung trước Tòa án kêu gào: Nào là, “Chính quyền đàn áp người bất đồng chính kiến”, Rồi “Ba  Sàm vô tội, ……” rồi thả tự do cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh…..Bổn cũ soạn lại, chúng cho ra lò cái gọi “Tuần lễ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Ba Sàm”, rồi gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi các chính phủ phương Tây, một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền để can thiệp…..rồi mấy tờ lá cải rẻ tiền như BBC, RFA, RFI…và một số thế lực thù địch nước ngoài nhâu vào phụ họa lên giọng đạo đức giả, chúng lại đang giở trò “gào mướn khóc thuê” quen thuộc. Lần xử án này, có một sự kiện lạ xuất hiện 2 ông Tây lông mắt xanh, mũi lõ cũng tham gia vào cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Rõ ràng, đây là công việc nội bộ của Việt Nam, chẳng hề có bất cứ sự liên quan đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới, thế nhưng tay Nghị sĩ người Đức rỗi hơi này, có cái tên Martin Patzel một gương mặt cũ quen thuộc, một tay chống cộng khét tiếng ở Cộng hòa Liên bang Đức luôn có thái độ thành kiến và thù địch với Việt Nam, vừa có một hành động trơ trẽn, khi ông ta giở giọng đạo đức giả “khóc mướn, gào thuê” cho Ba Sàm, chuyện lạ có thật nay mới thấy ở Việt Nam, vượt qua thông lệ ngoại giao quốc tế, một Nghị sĩ Châu Âu đứng đường đòi trả tự do cho người vi phạm pháp luật.
 Ai đã giao cho Martin Patzel có cái “Đặc quyền” “Can thiệp Sâu” vào công việc nội bộ của Việt Nam một nước độc lập có chủ quyền? Xin được hỏi , với tư cách gì để Ngài đòi chính quyền Việt nam “Thả ngay lập tức Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh”?
Thưa ngài nghị sỹ Martin Patzel, Ngài đã là Nghị sĩ thì Ngài phải hiểu một nguyên tắc bất di, bất dịch như một thông lệ quốc tế rằng: Mỗi cá nhân sống ở đâu thì phải tuân thủ luật pháp ở đó và khi đã vi phạm luật pháp tại nước sở tại thì phải chịu hình phạt xử lý thích đáng do luật nước sở tại quy định. Vậy hà cớ gì mà Ngài lại qua Việt nam để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt nam? Ngài là Nghị sĩ mà lại có cách hành xử vô luật pháp như vậy?
Xin được hỏi, Nếu ở đất nước Ngài cũng có hạng người như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh thường xuyên gây rối, xâm hại đến an ninh quốc gia, có âm mưu lật đổ chính quyền Liên Bang Đức của Ngài, thì Ngài nghĩ sao và hành động của Ngài là gì?
Thưa Ngài, Ngài đang là Nghị sĩ, quá hiểu về luật, một công việc xảy ra ở Việt Nam, một nước có độc lập, chủ quyền chứ không phải nước các vị, hà cớ gì các vị lại rỗi hơi “Chõ mõm” vào công việc của người khác?, Là thứ dân chưa nói đến dân biểu, người ta cũng thừa hiểu rằng: Nước nào cũng có pháp luật, có kỷ cương phép nước để “Trị quốc, an dân”. kẻ nào vi phạm pháp luật tùy theo tội nặng nhẹ, đương nhiên đều phải bị xử lý theo pháp luật. Nước Đức của Ngài cũng vậy và Việt nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vậy cớ sao Nguyễn Hữu Vinh rõ ràng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bị bắt với tội danh”Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam”, quy định tại Điều 88 – Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, Ngài có quyền và tư cách gì để can thiệp?
 Liệu, có quá lố bịch và trơ trẽn thưa Ngài?
Thế nên các vị Tây lông, mũi lõ đừng “Rỏ nước mắt cá Sấu”, để khóc mướn, cãi thuê, “Chõ mõm” mãi vào công việc của người khác, đó là thói đạo đức giả của đám Tây lông mũi lõ các người. Cái thứ tự do, dân chủ phương Tây của Ngài đã và đang làm rối loạn, gây chết chóc, đau thương cho cả thế giới.
 Thế nên, nó không phù hợp với xã hội và con người Việt Nam. Vì thế, đừng thể hiện phong cách sen đầm quốc tế, áp đặt, để chụp mũ, để can thiệp “Sâu”, can thiệp mãi vào công việc nội bộ của nước khác.
Thượng tôn pháp luật, để đảm bảo an ninh quốc gia, đó là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc, của một đất nước độc lập, có chủ quyền. Việt Nam có đầy đủ quyền để duy trì luật pháp mà hiến pháp đã quy định ở đất nước mình. Vì thế Không một nước nào dù họ có là ai, không đủ tư cách và không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hãy nhớ lấy điều đó
.

Xét xử Ba Sàm và chuyện chõ mũi của ông Nghị tây lông

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

* Ba Sàm chạy trời không khỏi nắng


Tác giả: Nam Nguyễn viết lúc 23/03/2016 | 23.3.16

Kính Chiếu Yêu














                      Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy trước tòa

Tại phiên tòa xét xử hôm nay (23/32016), sau khi xem toàn bộ vụ án, cuối giờ chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Hà Nội đã quyết định tuyên án phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy. Hội đồng xét xử cũng chỉ rõ hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc các bị cáo đã đăng tải những bài viết bôi nhọ, làm xấu hình ảnh đất nước là đi ngược lại xu thế của dân tộc.

Tại phiên xét xử, như thường lệ những nhân vật "đường phố" quen thuộc như Quang A, Xuân Diện, No-U, "dân oan"... cùng hai vị nhân viên sứ quán Đức, Thụy Điển vẫn thường tiếp tay cho đám "dân chủ cuội" kéo đến trước khuôn viên tòa án để gây rối. Tuy nhiên trước thái độ lịch sự nhưng kiên quyết của lực lượng bảo vệ phiên tòa, họ đã không làm được trò trống gì. Cũng là nhân viên sứ quán nước ngoài nhưng các đại diện của Mỹ, EU, Úc vẫn được mời vào dự phiên tòa, còn họ thì không được tiếp đón. Họ nên tự xem lại mình hơn là trách cứ.

Trước đó một ngày, Nguyễn Xuân Diện đã thông tin khoa trương trên Blog TỄU của mình rằng: "Tại Giáo xứ Thái Hà-Hà Nội, có hàng chục nhà ngoại giao đến từ các đại sứ quán phương Tây ở Hà Nội đã có cuộc gặp với gia đình ông Vinh và bà Thúy cùng với các Luật sư bảo vệ ông Vinh và cô Thúy. Cũng trong buổi gặp mặt đó, gia đình ông Vinh và bà Thúy ra mắt chính thức tác phẩm song ngữ Việt-Anh về “Anh Ba Sàm”, nhằm khuếch trương lực lượng. Thực ra, buổi tụ họp ở nhà thờ Thái Hà chỉ có dăm mống người nước ngoài cùng hơn chục gương mặt đường phố quen thuộc.














                                                                         Họ đây

Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi) (nickname: Anh Ba Sàm - chủ bút của blog Anhbasam) và đồng bọn là Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi) (Nhân viên công ty của Nguyễn Hữu Vinh) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân theo khoản 2 điều 258.

Nguyễn Hữu Vinh bị bắt ngày 5/5/2014 vì "đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 – Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Tội trạng của Nguyễn Hữu Vinh đã được cơ quan an ninh điều tra Bộ công an điều tra làm rõ. Tính từ năm 2009 đến khi bị bắt, trang mạng Blog anhbasam đã đăng tải hàng nghìn bài viết, trong đó có nhiều bài viết có nội dung vi phạm. Trang mạng Chép sử Việt cũng đăng tải những bài viết tương tự. Trong đó, một số bài viết điển hình ra mặt chống phá, đả kích Quốc hội, tập thể, cá nhân là lãnh đạo nhà nước.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Vinh đã lập trang mạng Anh Ba Sàm từ năm 2009. Thời gian đầu, Nguyễn Hữu Vinh thường xuyên viết và tự đăng tải bài viết lên trang mạng này; đồng thời dẫn lại link từ các trang khác. Đến năm 2012, Nguyễn Hữu Vinh đã rủ Nguyễn Thị Minh Thúy, nguyên là nhân viên cũ của Vinh tại công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ - VPI, về làm cùng và giao cho Thúy quản trị trang web Anh Ba Sàm.

Ngoài ra, Vinh còn móc nối với thành viên tổ chức phản động lưu vong Việt Tân là Đinh Ngọc Thu cùng 1 số đài báo chống cộng ở hải ngoại như RFA để mà hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Từ ngày Vinh bị bắt, Đinh Ngọc Thu và đồng bọn trực tiếp điều hành trang Anh Ba Sàm tiếp tục chống phá Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2000, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ V (Công ty VPI). Còn bị cáo Minh Thúy làm kế toán tại công ty này từ năm 2003-2007.

Đầu năm 2014, bị cáo Vinh đã lập blog Chép sử việt và blog Dân quyền. Sau khi thành lập hai blog này, bị cáo Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập và chi sẻ cho bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy một số quyền quản trị đối với hai blog này như: quyền viết bài, quyền chỉnh sửa bài viết, quyền xóa bài viết, quyền đăng tải bài viết lên blog, quyền kiểm duyệt ý kiến bình luận… Mỗi lần truy cập để thực hiện các nội dung quyền quản trị bị cáo Thúy đều theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hữu Vinh.

Từ khi lập blog đến khi hai bị cáo bị cơ quan công an bắt giữ, blog Dân quyền đã đăng 2014 bài viết, còn blog Chép sử việt đăng 383 bài viết. Theo kết luận của Bộ Thông tin truyền thông, 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước.

Điều đáng nói, trước thời điểm chính thức bị cơ quan ANĐT, Bộ Công An bắt, từ năm 2012 khi xác định được Nguyễn Hữu Vinh là người trực tiếp điều hành trang Anh Ba Sàm và xét thấy đây là một người có nhân thân đặc biệt, từng công tác trong ngành Công an nên cơ quan điều tra đã nhiều lần tiếp xúc, phân tích, khuyên răn và đề nghị Nguyễn Hữu Vinh từ bỏ trang Anh Ba Sàm cũng như các hoạt động chống phá trên mạng Internet. Vậy nhưng, đáng tiếc là Nguyễn Hữu Vinh lại xem những động thái đó của Cơ quan điều tra như một sự "bạc nhược và yếu kém" của cơ quan này. Thậm chí, có thông tin trong một lần tiếp xúc, Nguyễn Hữu Vinh đã không ngại đưa ra những lời thách đố hết sức ngỗ ngược. 

Tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân theo khoản 2 điều 258. Khung hình cao nhất có thể là 7 năm tù.

Chắc chắn sẽ còn phiên phúc thẩm vì rằng, Vinh và đồng bọn sẽ chưa bị khuất phục và sẽ còn kháng cáo.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

BỌN PHẢN ĐỘNG BÊN NGOÀI TÀI TRỢ BỌN RÂN CHỦ "TỰ ỨNG CỬ"

1. Có hay không tài trợ của các tổ chức phản động với một số nhân vật tự ứng cử?
Mới đây, trong buổi báo cáo với đoàn kiểm tra chuẩn bị cho bầu cử của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết. Ngoài một số trường hợp "tự ứng cử với mục đích khác", hồ sơ tự ứng cử tăng là điều đáng mừng vì nó thể hiện tinh thần dân chủ được đề cao thời gian gần đây và một số người mong muốn đóng góp cho xã hội, đất nước nên ứng cử. "Việc gia tăng số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn đã được thành phố dự báo trước". 

Kỳ bầu cử trước Hà Nội có 40 hồ sơ tự ứng cử, vì vậy con số 47 người lần này theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc "không phải quá cao", trong đó rất nhiều nhân sĩ trí thức tham gia vì muốn cống hiến cho đất nước.

Tuy nhiên, theo Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia nhận định, kỳ bầu cử lần này phức tạp hơn. Trong 47 người tự ứng cử tại Hà Nội có "một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, ngoài nước đứng ra vận động bầu cho họ, thậm chí cung cấp tài chính để vận động.

Báo cáo công khai của Hội đồng bầu cử Quốc gia tuy không cung cấp một danh sách cụ thể những người được ủng hộ, tài trợ của các tổ chức phản động, nhưng chỉ cần điểm qua danh sách tự ứng cử trên mạng xã hội và lịch sử hoạt động bản thân họ thì cư dân mạng dể dàng nhận diện, gọi tên từng người một. Chỉ ở địa bàn Hà Nội có thể kể ra không cần úp mở một số nhân vật cộm cán sau:

Đứng đầu danh sách là tiến sĩ Nguyễn Quang A, người thường có mặt trong các cuộc gây rối của NO-U và nhà thờ Thái Hà. Hoạt động nổi bật của vị tiến sĩ này đáng kể đến là Nguyễn Quang A đã trình bày một bản diễn thuyết có tên gọi “dân chủ hóa, một vài kịch bản khả dĩ cho Việt Nam” nói về 3 bước cho cuộc lật đổ ở Việt Nam, trong hội thảo với chủ đề “Dân chủ hóa” ở Việt Nam tại Đức (tháng 8/2015): Công khai tham gia nghi thức chào cờ vàng (cờ ba que) và gây quỹ cho VOICE của “Việt tân” do đài Tiếng nước tôi (Việt Tân) tổ chức, tham gia vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế chống Việt Nam cùng VOICE, Hải Điếu Cày tai Mỹ; Tham gia hội luận bàn tròn do đài BBC tiếng Việt và RFA tổ chức nhằm thảo luận lộ trình “dân chủ hóa” (quá trình lật đổ chế độ ở Việt Nam) trong đó đưa ra các luận điệu phủ nhận ý nghĩa của cách mạng tháng Tám và thành tựu của đất nước sau 70 năm giành độc lập; Cùng với Đoàn Viết Hoạt tham gia chương trình bình luận của phóng viên Kính Hòa, đài RFA, tiếp tục đưa ra những luận điệu tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam cùng những ý tưởng về việc “lật đổ, chuyển hóa chế độ Việt Nam”.
Mới đây, Nguyễn Quang A đã công khai động cơ ứng cử: “Tham gia tự ứng cử để tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 14” (Đây là phát biểu của ông này với đài BBC tiếng Việt). 
 Nguyễn Quang A chào cờ vàng ở Huê Kỳ

 
Nhân vật thứ hai là Nguyễn Tường Thụy nhân vật thường xuyên xuất hiện trong vai trò tổ chức các hoạt động gây rối của cái gọi là "dân oan". Nòng cốt của "Hội nhà báo độc lập" và một số tổ chức "dân sự" khác, hoạt động tích cự kích động, tổ chức các cuộc biểu tình. Đã từng “lặn lội” ra nước ngoài để tiếp cận với một số đối tượng thù địch với Việt Nam, lĩnh hội kinh nghiệm về tổ chức biểu tình chống phá, hô hào xóa bỏ đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội. 
Bản xác nhận lý lịch của Nguyễn Tường Thụy do UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì Hà Nội đã nêu bật những "phẩm chất cá nhân của con người này như sau: Thứ nhất, không tham gia bất kỳ sinh hoạt tập thể nào và của bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào của xã; Thứ hai, hai lần bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cảnh cáo; Thứ ba, ông Nguyễn Tường Thụy có những lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc vu cáo chính quyền, Nhà nước với đài RFA

 
Nhân vật thứ ba, luật sư Nguyễn Đình Hà. Không chỉ tham gia các hội nhóm trái phép, chống Nhà nước, biểu tình gây rối an ninh trật tự thủ đô, Nguyễn Đình Hà còn được biết đến là một trong những gương mặt tích cực vận động nhân viên Đại sứ quán nước ngoài, chính khách phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây áp lực thay đổi thể chế chính trị.
Bản xác nhận lý lịch Nguyễn Đình Hà của UBND phường Lý Thái Tổ viết: “Bổ sung phần xác nhận: Ông Nguyễn Đình Hà năm 2008 tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam ; Đã từng được cử làm thành viên của Đảng Việt Tân ở hải ngoại tham gia phiên điều trần chống Việt Nam tại Hạ viện Mĩ ; Dự hội thảo hướng tới nền báo chí độc lập tại Việt Nam; Đã từng tụ tập đông người trái pháp luật 12 lần ở địa bàn công cộng quận Hoàn Kiếm, vi phạm NĐ08/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và Luật Giao thông đường bộ ; Là công dân không gương mẫu.”
 Nguyễn Đình Hà được nơi cư trú nhật xét "Là công dân không gương mẫu"
 
 
Nhân vật thứ tư, diễn viên hề Nguyễn Công Vượng. Người đã có nhiều bài viết và comment trên mạng xã hội công khai tỏ thái độ, quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; Thóa mạ chê bai, chửi bới Đảng, Nhà nước với lời lẽ vu khống. 
Tham gia với dạng "trả lời phỏng vấn" trên trang mạng “Trang tin chính thức về kỳ bầu cử Quốc Hội Việt Nam 2016”, một trang đăng rất nhiều bài viết chứa đựng nội dung phản động. Bài trả lời của Vượng được đăng lên trang và chia sẻ trên nhiều trang khác, kèm những comment bậy bạ, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.
Trả lời phóng viên Thanh Hà, Báo Gia đình & Xã hội, về câu hỏi: "Anh nghĩ khả năng được vào Quốc hội của anh là mấy phần"? Vượng Râu đã thản nhiên nói về động cơ tự ứng cử: "À, cái này phải nói rõ nhé. Việc tôi tự ứng cử là thể hiện sự tự tin, dân chủ, nó khác với việc “phải được gì mới vào” nhé. Đây cũng giống như đi thi thôi, được thì vui không được cũng vui. Ai có tâm, có hiểu biết thì ra ứng cử chứ có phải “đóng thuế” đâu mà không dám thể hiện...Như sau vụ này, chắc chắn là cát-xê của Vượng râu sẽ tăng cao đấy. Cứ chờ đó mà xem".
 Nguyễn Công Vượng đang "chém" trước tên khủng bố "Việt Tân" Lưu Văn Minh

Mới đây, người ta phát hiện ra Vượng râu đã vi phạm pháp luật khi xây dựng biệt phủ trên đất nông nghiệp không phép.
Sơ sơ vài gương mặt ấy thôi đủ thấy những gì mà Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia nhận định là rất có thật. Cảnh giác và chủ động đập tan những âm mưu phá hoại bầu cử là rất cần thiết đối với mỗi công dân.

* Ca sỹ Mai Khôi thật biết đùa

Chiềng Chạ

Từ trang Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016 phát đi thông tin cho hay: Ca sỹ Mai Khôi bán tài sản để tranh cử". Đoạn tin cho biết thêm: "Tối qua 19/3, trên trang cá nhân, cô Đỗ Nguyễn Mai Khôi (hiện đang cư ngụ tại Sài Gòn, tranh cử tại Khánh Hòa) rao bán 2 hiện vật có giá trị là chiếc xe đạp điện & Tivi Sony để có chi phí vận động tranh cử.

Cô viết: "Khôi cần bán xe đạp điện BMX và tivi Sony này để có tiền trang trải cho việc tự ứng cử. Xe đạp điện và Tivi là quà Khôi mới nhận được từ chương trình Vừng ơi mở ra, còn nguyên thùng. Ai có nhu cầu mua để ủng hộ Khôi thì inbox Khôi nhé! Cảm ơn facebook và các bạn gia đình facebook rất nhiều!"


Trước khi đi vào nói đôi điều xung quanh thông tin gây sốc từ cô ca sỹ đến tử Khánh Hòa với biệt danh "thích cởi" này, xin được thông tin thêm về một câu chuyện mà có thể với nhiều người nó là một lời đề nghị hết sức cầu thị của chủ blog Bà Đầm Xòe - Thành Phạm nhưng với người viết đó là một trò PR, đánh bóng tên tuổi hết sức rẻ tiền và kệch cỡm của người vừa có danh sách trong 48 ứng cử viên tự do tại Hà Nội này: "Tôi là Phạm Chí Thành (Phạm Thành) tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, đã lọt qua vòng hồ sơ, có tên trong danh sách 48 ứng cử viên tự do tại Hà Nội. Tới đây sẽ có cuộc gặp với Cư tri nơi tôi cư trú. Đây là cuộc gặp lấy ý kiến công khai. Vì vậy tôi có quyền mời trợ lý của tôi đi cùng và sẽ quay phim, ghi hình, ghi tiếng tất cả tại cuộc gặp mặt này. Đây là điều pháp luật không cấm. Vì vậy mọi công dân có quyền làm. Nếu họ không cho tôi thực hiện quyền quay phim, ghi hình, ghi tiếng, tôi sẽ tuyên bố không chấp nhận cuộc lấy ý kiến này và ra về. Xử lý như vậy có được không các bạn?". Gã chỉ hỏi cho hay chứ, hỏi cho vui chứ nếu ai đó khuyên gã không nên làm (mời trợ lý của tôi đi cùng và sẽ quay phim, ghi hình, ghi tiếng tất cả tại cuộc gặp mặt) thì chắc gì gã đã thực hiện! 

Quay lại câu chuyện đang nói về Cô ca sỹ "thích cởi" Mai Khôi. Trích dẫn, mạn đàm về "yêu cầu" của Bà Đầm Xòe - Thành Phạm đương nhiên không phải là chỉ thông tin cho vui mà ở đây nó có liên hệ tới câu chuyện chúng ta đang nói về - Câu chuyện về ca sỹ Mai Khôi. 

Có lẽ đây là trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội đầu tiên phát đi thông báo "bán tài sản để tranh cử". Nhưng với người khác, có thể đây là chuyện hết sức bình thường và việc bán một vài món đồ như chiếc xe đạp hay Tivi là hết sức cần thiết để thực hiện khát vọng của cá nhân cũng như được cống hiến trí tuệ của mình cho nước nhà. Song với Mai Khôi đó lại là câu chuyện thực sự nực cười và kệch cỡm bởi những điều được chỉ ra sau đây: 

Thứ nhất, theo dõi FB cá nhân của cô ca sỹ này (Tại đây) sẽ không ai có thể nghĩ rằng cô nghèo đến nỗi không có tiền để trang trải cuộc sống của mình trong qua trình tham gia các vòng hiệp thương tiếp theo. Tôi không tin một cô ca sỹ có lịch biểu diễn tương đối dày và có đời sống cá nhân tương đối sang chảnh  - theo cách nói của nhiều người lại nghèo đến thế. Không hiểu các khoản thu nhập hiện tại, trong quá khứ cô đã dùng vào hạng mục nào? Được biết, trong giới Showbis Việt tại TP Hồ Chí Minh, Mai Khôi không phải là ca sỹ thường xuyên thực hiện hoặc tham gia các chương trình từ thiện; hơn nữa do chưa có con cái nên hiện tại Mai Khôi chưa có nhiều lí do để tiêu xài nhiều đến nỗi khánh kiệt nền kinh tế cá nhân! 

Thứ hai, chúng ta cứ đồng tình rằng "chiếc xe đạp điện & Tivi Sony" là 2 món đồ vật có giá trị trong nhà của ca sỹ Mai Khôi nhưng xem chừng nó quá nhỏ nếu như cô muốn lấy tiền từ việc bán nó đi để trang trải cho việc tự ứng cử.

Thực chất của mục đích "trang trải cho việc tự ứng cử" trong cách diễn đạt nguyên nhân bán đi 02 món đồ giá trị trong nhà của Mai Khôi không phải là để "có chi phí vận động tranh cử" bởi Việt Nam không phải là Mỹ và từng ứng viên không phải đưa tiền bạc để đi mua từng lá phiếu của các cử tri. "Trang trải" ở đây chính vì thế nên được hiểu là Mai Khôi tự trang trải các khoản chi tiêu cho cuộc sống của mình. Và có thể, với một người bình thường "tự ứng cử" thì khoản tiền thu được từ việc bán 02 món đồ nói trên sẽ đủ để họ có thể sống đàng hoàng từ nay đến ngày chính thức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp (22/05/2016). Song với ca sỹ Mai Khôi thì e rằng từng đó thôi còn quá ít. 

Nói như thế để thấy rằng, tự thân trong cách diễn đạt việc bán đi 02 món đồ giá trị trong nhà của Mai Khôi đã gặp không ít mâu thuẫn. Đó không chỉ là sự vô lý trong việc thu nhập cao mà vẫn nghèo mà đó còn là sự mâu thuẫn đến khó lí giải giữa một bên là giá trị các món đồ rao bán với bên kia là nhu cầu tiêu xài lớn hơn so với người bình thường. Vậy nên, cũng như nhìn nhận bản chất hành động của Bà Đầm Xòe - Thành Phạm, tôi cho rằng Mai Khôi đang cố đánh bóng tên tuổi của mình! Tiếc rằng, nó kệch cỡm đến phát ngán! 

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Lịch thảm sát và âm mưu đằng sau chiêu trò “tưởng niệm” Bởi Thái Vũ Nguyễn

Trong những năm gần đây, cùng với phong trào “bài Hoa” cực đoan được khuếch trương trên các trang báo mạng, đội ngũ “dân chủ – dân oan” cũng rất tích cực trong việc tổ chức các buổi khua chiêng gõ mõ nhân danh sự “tưởng niệm” các nạn nhân trong các cuộc xung đột biên giới, biển đảo với Trung Quốc. Đất nước ta vừa trải qua gần một thế kỷ chìm đắm trong tang thương của đêm trường nô lệ và chiến tranh với hàng triệu người thiệt mạng nên không thể kể xiết những ngày, những sự kiện đáng để tưởng niệm. Chỉ cần sự kiện nạn đói Ất Dậu từ tháng 10/1944 đến tháng 5/1945 với hơn hai triệu người chết do tội ác của thực dân – phát xít thì ngày nào cũng là ngày có thảm sát và lễ “tưởng niệm” có lẽ sẽ kéo dài suốt nửa năm liên tục. Nhưng điều đáng nói là những người mạnh mồm kêu gào “tưởng niệm” lại lờ tịt những tội ác, những nạn nhân của các đội quân ngoại xâm khác, ngoại trừ Trung Quốc. Ví dụ như những tội ác dưới đây:
THÁNG 1
* Ngày 10/1/1966:
Tại Kim Tài, xã Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định, lính Hàn Quốc dồn hàng chục đồng bào vào một ngôi nhà, ném lựu đạn giết chết rồi châm lửa đốt…
Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/HoiKy-NguyenTrungTin/2007/4/42049/
THÁNG 2
* Một ngày tháng 2/1966 (Thảm sát Thái Bình – Quảng Nam)
Vào một buổi sáng sớm của tháng 2/1966, một toán quân thuộc Sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình (tỉnh Quảng Nam) trong một cuộc càn quét các du kích Giải phóng. Tuy vậy, chúng chỉ tìm thấy trong ngôi làng 68 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em. Những con người vô tội và không có khả năng kháng cự này đã trở thành đối tượng để “Mãnh Hổ” trút giận. Bằng hàng loạt phát súng và cả một quả lựu đạn, lính Hàn Quốc đã giết hại dã man 65 người. Ba người may mắn sống sót trong vụ thảm sát sau đó đã trở thành nhân chứng tố cáo tội ác của Sự đoàn Mãnh Hổ. Để ghi nhớ sự kiện tang tóc này, một đài tưởng niệm khắc tên của 65 nạn nhân đã được dựng lên tại làng Thái Bình.
http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/nhung-toi-ac-cua-manh-ho-rong-xanh-dai-han-o-vn-218777.html
* Ngày 5/2/1966 (Thảm sát ở Bình Định):
Tại Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, lính Hàn Quốc giết sạch hai gia đình 12 người, làm nhục 7 phụ nữ rồi thiêu sống; có 3 phụ nữ đi chợ gần sân bay Gò Quánh bị bọn lính sư Mãnh Hổ (Hàn Quốc) bắt, hãm hiếp rồi cắt đầu các chị cắm vào cọc phơi nắng.
Cũng trong ngày hôm ấy ở thôn Tư Cung, Phước Thắng (Tuy Phước), bọn lính Hàn Quốc đi càn, bắt 5 gia đình tập trung, bắn chết không sót một người…Tại Cát Thắng (Phù Cát), cũng bọn lính Hàn Quốc đã tàn sát tập thể 193 người, trong đó phần lớn cụ già, phụ nữ và trẻ em…
Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/HoiKy-NguyenTrungTin/2007/4/42049/
* Ngày 12/2/1968 (Thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị – Quảng Nam):
Lính của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 của Hàn Quốc đã hành quyết dã man 70 đến 80 phụ nữ, người già, trẻ em tại cây đa Dù ven quốc lộ 1A.
Nguồn: http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/nhung-toi-ac-cua-manh-ho-rong-xanh-dai-han-o-vn-218777.html
* Ngày 20/2/1951 (Thảm sát Cát Bay – Bình Thuận):
Đây là tội ác của thực dân Pháp gây ra tại làng Cát Bay, thôn Đông Bình, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nhằm trấn áp những người dân không hợp tác với thực dân xâm lược. Chúng bao vây làng và lùng sục từng nhà, bắt mọi người tập hợp trước sân rồi xả súng tiểu liên giết sạch. Chúng đốt nhà, giết hết trâu bò, có trường hợp chúng xé xác trẻ con ném vào lửa, hãm hiếp phụ nữ rồi giết… Bọn chúng không từ một hành động man rợ nào. Phần lớn các nạn nhân đều là những phụ nữ, trẻ em và các thường dân vô tội.
Chỉ trong 1h đồng hồ, giặc Pháp đã sát hại 311 người, trong đó có 14 gia đình gồm 96 người bị chúng giết sạch, tuyệt tự không người hương khói. Gia đình ông Trần Giác và ông Lục Minh Huệ gồm 8 người đã bị chúng bắn chết đầu tiên. Có nhà chúng bắn sạch mấy chục người từ cha, mẹ, anh, chị, em, chú, bác, cô, dì như dòng họ nhà ông Phạm Tôn, chúng giết gần 70 người.
Nguồn: http://sptwnt.edu.vn/forum/BaiVietChiTiet.aspx?MaBaiViet=225
* Ngày 25/2/1969 (Thảm sát Thạnh Phong – Bến Tre)
Biệt kích SEAL của quân đội Mỹ, do Bob Kerrey chỉ huy, giết hại 21 thường dân gồm người già, phụ nữ và trẻ em. Sau chiến dịch trên Bob Kerry được nhận huân chương Ngôi sao Đồng vì thành tích “tiêu diệt 21 Việt cộng. Kerrey từng làm thống đốc Nebraska, thượng nghị sĩ và tham gia tranh cử tổng thống, hiệu trưởng Đại học New School ở New York.
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/mot-cuu-thuong-nghi-si-my-thu-nhan-ve-vu-tham-sat-o-viet-nam-1959542.html?utm_source=detail&utm_medium=box_topic&utm_campaign=boxtracking
* Ngày 26/2/1966 (Thảm sát Bình An – Bình Định):
Trước đó, vào ngày 23-1-1966, lính Hàn Quốc bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công vào Bình An. Quân địch bao vây từ 4 phía với quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ta, nhưng đã bị đánh trả quyết liệt. Tức tối vì không đạt được mục đích, chúng quay sang đốt phá thóc gạo, nhà cửa và giết hại dân lành. Hơn 100 thường dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị giết trong trận càn này, mở đầu cho một chiến dịch tàn sát trả thù hết sức dã man.
Với khẩu hiệu “đốt sạch, phá sạch, giết sạch”, ngày 7-2-1966, các đơn vị lính Nam Hàn mở màn một chiến dịch hành quân khủng bố tàn bạo chưa từng có. Ngay trong ngày đầu chiến dịch (7-2-1966), lính Nam Hàn đã giết chết 58 người. Riêng tại khu vườn nhà ông Phạm Chương (thôn An Vinh) chúng đã xả súng bắn chết một lúc 64 người.
Từ 10 giờ sáng ngày ngày 12-2, lính Nam Hàn bắt đầu cuộc tàn sát tại thôn Bính Đức. Chúng xả súng bắn vào bất cứ ai gặp trên đường hoặc bắt rồi hành hạ cho đến chết. Đặc biệt ở khu nghĩa địa, chúng đã dã man trói người vào các tấm bia mộ rồi để phơi nắng cho đến lúc chết khô. Vào khoảng 1 giờ trưa, quân địch kéo sang chợ Sông Cạn (thôn Nhơn Thuận), dồn tất cả 33 người dân bị bắt vào bãi chợ rồi xả súng trung liên bắn chết. Xác người nằm chồng chất lên nhau. Chưa hả, 5 giờ chiều ngày hôm đó bọn lính khát máu lại gây ra một vụ thảm sát ở Lỗ Sỏi, 40 người dân vô tội bị giết một lúc. Chỉ trong một ngày thảm sát, lính Nam Hàn đã giết chết 109 người.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của tội ác. Những cuộc tàn sát rùng rợn nhất xảy ra vào giai đoạn cuối của trận càn. Từ ngày 15-2 đến ngày 26-2, chúng đã sát hại gần 600 người, chủ yếu tập trung vào hai ngày 23-2 và 26-2. Chứng tích về vụ tàn sát tập thể ngày 23-2 là khu vườn nhà ông Trương Niên ở thôn An Vinh. Tại đây chúng đã dồn 90 người dân tới, dùng súng trung liên bắn chết sạch không trừ một ai.
Ngày 26-2 đi vào lịch sử Bình An cũng như lịch sử tỉnh Bình Định như là một ngày đẫm máu và nước mắt với sự kiện thảm khốc diễn ra tại Gò Dài (thôn An Vinh). Trước khi kết thúc chiến dịch thảm sát kéo dài 3 tuần lễ, bọn lính Nam Hàn đã dồn tất cả những người chúng bắt được ở các nơi về đây. Như những con dã thú, chúng đã giết hại 380 người bằng những hành động man rợ nhất. Chúng điên cuồng hãm hiếp phụ nữ rồi giết chết dã man bằng cách dùng lưỡi lê đâm vào cửa mình, chất rơm đốt lửa thiêu sống trẻ em…
Chiến dịch thảm sát của địch đã để lại cho Bình An những hậu quả thật thê thảm. Tổng cộng có trên 1.000 dân lành bị giết hại, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. 1.535 trong tổng số 1.592 ngôi nhà bị tàn phá, 649 con trâu, bò bị chết… Di tích còn lại về vụ thảm sát Gò Dài là một ngôi mộ tập thể dài 33m, rộng 1,5m chôn xác 380 nạn nhân.
Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2007/2/39675/
* Ngày 25/2/1968 (Thảm sát Hà My – Quảng Nam):
Lữ đoàn Rồng Xanh (Hàn Quốc) đã tàn sát 135 dân thường gồm người già, phụ nữ và trẻ em sau đó chôn trong những hố chôn tập thể.
Nguồn:http://baotintuc.vn/thoi-su/45-nam-vu-tham-sat-ha-my-thanh-that-xin-loi-viet-nam-20130305152537765.htm
THÁNG 3
* Ngày 9/3/1979 (Thảm sát Tổng Chúp – Cao Bằng)
Lính Trung Quốc đã dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em sau đó quăng xuống giếng nước.
Nguồn: http://vtc.vn/linh-trung-quoc-tham-sat-o-cao-bang-ky-uc-kinh-hoang-cua-nhung-nguoi-song-sot.394.594676.htm
* Ngày 16/3/1968 (Thảm sát Mỹ Lai – Quảng Ngãi):
Lính Mỹ đã xả súng sát hại 504 người dân vô tội, trong đó có 182 phụ nữ (17 người mang thai), 173 trẻ em (56 trẻ sơ sinh), 60 cụ già, 89 trung niên, 247 ngôi nhà, lương thực, gia súc bị giết đốt sạch.
Tham khảo: http://dantri.com.vn/the-gioi/nhin-lai-vu-tham-sat-my-lai-nam-1968-20160316093732919.htm
THÁNG 4
* Một ngày tháng 4/1967 (Thảm sát tại xã Hòa Đồng, Tuy Hòa, Phú Yên):
Lính Hàn Quốc đã giết và thả xuống giếng 13 người dân ở Hòa Đồng, trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai.
Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/94/135476/hoa-dong-tu-mua-kho-1967-den-tet-mau-than-1968.html, http://www.newsweek.com/apocalypse-then-157805
* Ngày 18/4/1978 (Thảm sát Ba Chúc – An Giang):
Khoảng 3 giờ chiều ngày 18/4/1978, bọn Polpot (Campuchia) tràn vào giữa làng, bao vây chùa Phi Lai bắn phá điên cuồng, chỉ trong chớp mắt, đã cướp đi sinh mạng 80 người dân vô tội. Đây được coi là ngày định mệnh của dân Ba Chức, tại cánh đồng cạnh cây cầu sắt Vĩnh Thông, bọn Polpot đã thực hiện cuộc hành quyết nhân dân ta vô cùng man rợ. Chúng áp tải nhân dân từ chùa Tam Bửu ra cầu sắt Vĩnh Thông, bắt bà con lột hết nữ trang, rồi đẩy từng tốp 20-30 người đến gò đất gần cây cầu để giết hại. Cuộc hành quyết vô cùng thảm khốc với 800 đồng bào bị giết chết. Bọn “ác thú” không còn tính người này còn chơi trò giết hại trẻ em theo kiểu tàn khốc nhất. Chúng tung trẻ em lên cao, rồi giơ lưỡi lê hứng. Thậm chí, chúng còn cầm tay chân xé các em nhỏ đứt làm đôi. Không còn hành động man rợ nào mà chúng không đem ra làm trò tiêu khiển.
Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường, hơn 100 dòng tộc bị giết không còn ai. Toàn bộ các công trình công cộng, nhà cửa, trường học, chùa… bị tàn phá, hư hỏng nặng nề.
Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/noi-dau-ngan-doi-sau-toi-ac-tham-sat-pon-pot-a104641.html
THÁNG 6
* Ngày 14/6/1972 (Thảm sát Nam Ngạn – Thanh Hóa)
Máy bay Mỹ gồm bốn chiếc từ biển Đông lao thẳng về cầu Hàm Rồng rồi trút bom xuống đầu hơn 2.000 người đang đắp đê sông Mã, cách cây cầu 1 km, làm chết và bị thương hàng trăm người, hầu hết là các nữ sinh, giáo sinh và giáo viên ở các trường của tỉnh.
Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi-phong-su/noi-dau-gio-moi-ke-191204.tpo
THÁNG 8
* Ngày 14/8//1968 (Thảm sát Duy Trinh – Quảng Nam)
Sáng ngày 14/8//1968, lính Hàn Quốc đóng tại Hòn Bằng, cách làng Duy Trinh (Quảng Nam) chừng 400 m bắt đầu càn vào làng. Quân địch phát hiện ra căn hầm nhà bà Thiệu tại xóm Mỹ An, liền ra lệnh mọi người ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng xếp hàng trên miệng hầm. Một lát sau, chúng bắt tất cả trở lại hầm rồi bắt đầu cuộc giết chóc. Rất lạnh lùng, lính Hàn Quốc thay nhau cứ bắn một phát lại ném một quả lựu đạn xuống hầm. Có tất thảy 14 người toàn bà già, phụ nữ, trẻ em vô tội bị sát hại thảm thương. Tất cả đều vùi trong căn hầm mà sau này trở thành ngôi mộ chung của họ.
Toán lính Hàn Quốc tiếp tục kéo qua xóm Vĩnh An cách đó chỉ chừng trăm mét. Vẫn hành vi man rợ như cũ, chúng lùa mọi người xuống hầm, lạnh lùng bắn một phát súng lại ném một quả lựu đạn. 18 thường dân vô tội khác đã thiệt mạng. Tổng cộng, 32 đồng bào đã bị giặc giết trong vụ thảm sát ở làng Duy Trinh.
Nguồn: http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/nhung-toi-ac-cua-manh-ho-rong-xanh-dai-han-o-vn-218777.html
THÁNG 9
* Ngày 12/9/1930 (Thảm sát Hưng Nguyên – Nghệ An)
Ngày 12/9/1930 thực dân Pháp cho máy bay ném bom xuống các đoàn biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (cách Bến Thủy mười cây số), làm chết 217 người và 120 người bị thương. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị triệt hạ, 217 nóc nhà bị đốt cháy, 30 người bị bắn chết.
Nguồn: http://www.vnpost.vn/Tint%E1%BB%A9c/ArticleDetail/tabid/70/CateId/9/ItemId/1138/Default.aspx
THÁNG 10
* Ngày 9/10 và 13/10/1966 (thảm sát Diên Niên, Phước Bình – Quảng Ngãi)
Vào sáng ngày 9/10/1966, một trung đội lính Hàn Quốc thuộc Tiểu đoàn 3 – Lữ đoàn Rồng Xanh bắt đầu càn quét vào thôn Phước Bình, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chúng lùng sục tất cả nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung (thôn Phước Bình) tập trung về sân trường học của thôn. Sau khi tập trung dân, chúng bắt đầu xả súng và ném lựu đạn vào nhóm dân thường. Vụ giết chóc này làm 68 người dân thôn vô tội ngã xuống, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13/10, quân “Rồng Xanh” tiếp tục càn quét và hại thêm 112 người dân vô tội ở thôn Diên Niên gần đó.
Tổng cộng, trong hai ngày 9/10 và 13/10/1966, lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Niên, Phước Bình.
Nguồn: http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/nhung-toi-ac-cua-manh-ho-rong-xanh-dai-han-o-vn-218777.html
THÁNG 11
* Ngày 29/11/1947 (Thảm sát Mỹ Trạch – Quảng Bình)
Trong gần 3 tiếng đồng hồ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, bọn lính Pháp và lính lê dương từ ba hướng tràn vào làng, gặp ai là bắn ngay mặc những tiếng gào thét của bà già, trẻ con. Nhiều nhà bị chúng xông vào bắn chết cả gia đình rồi đốt nhà thiêu xác. Sau đó chúng dồn những người còn sống sót tập trung ở móng cầu sắt Mỹ Trạch rồi đặt ba khẩu súng liên thanh chĩa vào dân làng để uy hiếp tinh thần, bắt dân khai báo cơ sở Đảng và cán bộ Việt Minh, bắt hô khẩu hiệu phản động chống lại Đảng, chống lại Việt Minh, chống lại phong trào kháng chiến. Dân làng Mỹ Trạch phản đối bằng cách im lặng không khai báo, không hô khẩu hiệu. Bọn chúng lồng lộn điên cuồng bắn giết những người dân vô tội. Cả trăm người ngã xuống móng cầu, xuống sông Kiến Giang, dòng sông nhuốm đỏ máu dân lành. Đến khoảng 11 giờ, bọn giặc mới rút khỏi làng nhưng trên đường đi chúng còn nhẫn tâm sát hại nhiều dân thường ở một số làng lân cận.
Trong vụ thảm sát ngày 29/11, riêng làng Mỹ Trạch bị giặc đốt cháy 326 nóc nhà, bắn chết 310 người. Trong số đó, có 86 hộ có người bị chết, 19/86 hộ bị giết cả nhà, nam giới: 140 người, nữ giới: 170 người, trẻ em: 157 người; trong đó có 21 trẻ em dưới 1 tuổi. Từ 18 – 50 tuổi có 59 người hầu hết là phụ nữ (nhiều phụ nữ có thai và những người tàn tật).
Nguồn: http://www2.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1186213703100&cat=1179730730203
THÁNG 12
* Ngày 6/12/1/66 (Thảm sát Bình Hòa – Quảng Ngãi)
Ngày 3/12/1966, nhằm trả đũa các hoạt động du kích của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, lính Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc càn quét tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trong vòng ba ngày, tại 5 địa điểm: buồng đất nhà ông Trắp, hố bom Truông Đình, Dốc Rừng, Đồng Chồi Giữa, đám ruộng giếng xóm Cầu, lính Hàn Quốc đã giết hại hàng trăm dân thường một cách dã man. Cao điểm là vào chiều ngày 6/12, người dân đã bị cưỡng bức tập trung lại rồi bị lính Hàn Quốc đồng loạt xả đạn, khiến 267 người thiệt mạng.
Tổng cộng, trong thảm sát Bình Hoà, lính Hàn Quốc đã giết hại 430 người, trong đó có 269 phụ nữ (12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết), 104 người già, 174 trẻ em. 3 gia đình bị giết sạch không còn một ai.
Nguồn: http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/nhung-toi-ac-cua-manh-ho-rong-xanh-dai-han-o-vn-218777.html
* Ngày 26/12/1972 (Thảm sát Khâm Thiên – Hà Nội)
Mỹ đã ném bom đã giết chết 287 người trong đó có 40 cụ già và 55 em nhỏ. Nhiều gia đình không ai sống sót. Toàn bộ 6 khối phố ở Khâm Thiên hầu như bị xoá sạch trong đêm.
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ky-uc-dau-thuong-o-pho-kham-thien-2404851.html
***
Trong quá trình thu thập tài liệu về các vụ thảm sát tôi đã không khỏi rơi nước mắt vì xúc động và trong lòng trào lên niềm căm phẫn. Xin mọi người hãy dành một phút mặc niệm hoặc thắp một nén hương tưởng nhớ đến đồng bào của chúng ta! L
Có thể nói chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra đối với Việt Nam thực chất là một cuộc “đại thảm sát” mà trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa bao giờ và chưa có nơi nào trên trái đất đã diễn ra một cuộc tàn sát, hủy diệt kéo dài với quy mô rộng lớn trên một diện tích nhỏ hẹp như cuộc chiến tranh Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam.
– Mỹ đã ném xuống Việt Nam 15 triệu tấn bom đạn, gấp 4 lần số lượng bom đạn đã được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ II, giết chết hơn 3 triệu người trong đó có 2/3 là dân thường.
– Số bom đạn còn sót lại chưa nổ trên đất nước ta ước tính khoảng 800 nghìn tấn, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc. Sau 40 năm qua, cả nước đã có trên 42.000 người chết và 62.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh. Bình quân mỗi năm có trên 1.500 người chết và gần 2.300 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra, trong đó có rất nhiều trẻ em. Theo tính toán của cơ quan chức năng, muốn rà phá hết bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, cần hàng chục tỷ USD và kéo dài trong nhiều năm.
– Mỹ đã trút xuống Việt Nam 76 triệu lít chất diệt cỏ hủy hoại môi trường và làm cho 3 triệu người trở thành nạn nhân của chất độc da cam.
Góp phần vào cuộc đại thảm sát ấy có sự tham gia tích cực của lính Hàn Quốc. Số người Việt Nam bị thảm sát do lính Hàn Quốc là khoảng 2.400 người.
Trên đây tôi đã cung cấp một số thông tin về các vụ thảm sát nổi bật mà bọn xâm lược đã gây ra cho nhân dân Việt Nam của chúng ta. Thực tế thì số vụ giết chóc chưa được đưa ra ánh sáng còn nhiều hơn gấp nhiều lần!
Một số thông tin khác liên quan đến tội ác quân đội Hoa Kỳ khi giải mật hồ sơ những vụ thảm sát tại Việt Nam, theo báo Los Angeles Times, Baltimore Sun ở Mỹ, Cơ quan Lưu trữ Hồ sơ và Tài liệu Quốc gia (NARA) của Hoa Kỳ đã có hơn 9.000 trang tư liệu, hồ sơ cung cấp chi tiết về 320 cuộc thảm sát lớn nhỏ đã được cơ quan điều tra của quân đội Mỹ xác minh và có những bằng chứng cụ thể. Nhưng trong 320 cuộc thảm sát này lại không có Thảm sát làng Sơn Mỹ, cuộc thảm sát ghê rợn và chấn động quốc tế, cho thấy còn rất nhiều tội ác thảm sát, trong đó có những vụ thảm sát tương đương mức độ như thảm sát Sơn Mỹ của quân đội Mỹ tại VN mà chưa được ghi nhận đầy đủ, những hồ sơ còn nhiều thiếu sót, còn nhiều cuộc thảm sát không được đưa vào hồ sơ, hoặc bị che giấu bưng bít thành công.
Các vụ việc còn lưu giữ trong hồ sơ NARA có thể kể đến: Bảy vụ thảm sát lớn từ 1967 đến 1971, mỗi vụ có ít nhất 137 người dân bị giết, 78 vụ thảm sát khác vào những người dân thường, mỗi vụ có ít nhất 57 người bị giết và 56 người bị gây thương tật, 15 vụ hãm hiếp hàng loạt, hiếp trước giết sau, 141 vụ tra tấn vô nhân đạo vào thường dân hoặc tù binh chiến tranh. Ngoài 320 trận thảm sát được xác minh, hồ sơ còn có những tài liệu có liên quan đến hơn 500 hành động tàn ác mà các điều tra viên chưa thể chứng minh hoặc không được quan tâm đến.
Chiến tranh đã đi qua mấy mươi năm nhưng vết tích tội ác của quân thù vẫn còn đó. Chúng ta không bao giờ và không được phép quên những tội ác tày trời của kẻ thù. Tuy nhiên chúng ta sẵn sàng gác lại quá khứ, hướng đến tương lai vì một môi trường hòa bình, vì hạnh phúc của nhân dân.
Điều chúng ta cần làm là lên án và vạch trần bộ mặt kinh tởm của bọn dân chủ cuội, bọn phản động đang xuyên tạc lịch sử, chạy tội cho giặc, lợi dụng lịch sử và nỗi đau của đồng bào để chống phá nhà nước, gây rối an ninh trật tự, rối loạn nhân tâm để nhận những đồng tiền nhơ bẩn của ngoại bang! Không khó để thấy việc “tưởng niệm” của chúng thực ra chỉ là chiêu trò kích động sự hận thù dân tộc giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc để cho những kẻ nào đó đứng ngoài “tọa sơn quan hổ đấu” và “ngư ông đắc lợi”. Trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, khi mà chính quyền Trung Quốc thể hiện rõ tham vọng bành trướng của mình thì hành động của những kẻ lợi dụng xương máu của những thế hệ đi trước vì lợi ích cá nhân chính là tiếp tay cho tham vọng của họ.